[LCTSDX] Chương 31

Chương 31: Đáy hồ

406856_167490216708603_547264689_n

Edit: Mạnh bà [Lăng nhi]

Lâm phủ, phủ đệ giàu có nhất Thanh Châu huyện, tạm thời trở thành phủ của hoàng đế. Đại sảnh đều rực rỡ hẳn lên, thảm, ghế gỗ đều phủ lên một lớp lụa màu hoàng kim đại biểu cho hoàng thất. Ngay cả cửa sổ đều treo rèm màu vàng. Lâm phủ trải qua một trận thay đổi bố trí, trước kia phú quý bức người nay lại tăng thêm vài phần không khí trang nghiêm. Lâm Thanh Thanh cùng Tường biểu ca cẩn thận hầu hạ. Nàng tuy là nữ tử nhưng lại rất thông minh tháo vát. Mà chủ nhân thực sự của Lâm phủ bị mất tích, chuyện quan trọng như vậy lại giống như bị tất cả bỏ ra đằng sau.

Hoàng cung phía xa, Thái hậu chạm tay vào chiếc cột dát vàng khắc hoa, hơi hơi cười “Trữ công công hắn đến sao?”

Trữ công công khom người nói: “Chủ tử, đến, hết thảy đều chuẩn bị tốt . . . . . .”

Thái Hậu nhẹ nhàng nói: “Hy vọng lúc này đây sẽ không xảy ra cái gì sai lầm, nuôi binh ngàn ngày, dùng chỉ một lúc. Hy vọng, nàng sẽ không làm ra chuyện gì sai lầm!”

Trữ công công cười nói: “Thái Hậu, nàng sẽ cẩn thận. trải qua huấn luyện nhiều năm như vậy, nàng nhất định sẽ không phụ kì vọng của ngài!”

Thái Hậu nhíu mày: “Nếu không phải Ngọc nhi lâu như vậy vẫn không nắm giữ được trái tim của hắn, ta cần gì phải ra hạ sách nầy?” Lo nghĩ, “Chẳng qua, địa phương kia, là một chỗ đặc biệt, trăm ngàn không thể lộ ra điều gì!”

Trữ công công cẩn thận  quan sát sắc mặt của chủ tử “Ngài lo lắng chuyện 15 năm trước? Ngài yên tâm, người biết chân tướng đều đã chết, còn ai có thể nhớ rõ chuyện năm đó?”

Thái Hậu gật gật đầu, không nhắc lại, khép hờ mắt suy nghĩ, giống như là đang ngủ.

Trữ công công cẩn thận  giúp Thái Hậu xoa bóp  bả vai. . . . . .

Bên trong đại điện nhất thời trầm mặc qua hồi lâu, Thái Hậu nhẹ nhàng hỏi: “Không thể tưởng được, tiểu An tử lại là người của hắn. Uổng công ta đây tín nhiệm hắn, vốn muốn tìm cơ hội …”

Trữ công công gật gật đầu: “Chủ tử yên tâm, lần này hắn đi sẽ không thể quay về.”

Lâm phủ, đêm yên tĩnh, người lặng lẽ.

Tiếng đàn du dương vang lên, như khóc như tố, tựa như cơn gió chậm rãi kích thích lòng người. Triềm miên uyển chuyển, giống như lời thủ thỉ dành cho tình nhân. Kim Minh ở trong phòng đưng lên, đến bên cửa hỏi Đức công công đang gác đêm bên ngoài “Là ai, đàn tiếng đàn này?”

Đức công công lắc lắc đầu, nhưng trong lòng một mảnh hiểu rõ, lại là nữ tử nào muốn bay lên cao làm phượng hoàng, sử dụng thủ đoạn này. Nghĩ nghĩ, thầm khẳng định không phải nha đầu nhàn hạ Mai Như Tuyết kia. Nếu là nàng, phỏng chừng chủ từ của mình sẽ nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Quả nhiên, Kim Minh nói “Chẳng lẽ là nàng?” Lại lắc lắc đầu, cười khổ, “Nàng làm sao có thể dùng loại thủ đoạn này để lấy lòng trẫm?”

Ánh trăng thản nhiên, chiếu vào một bóng hình đang đánh đàn. Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng  bị nhánh cây chia thành từng vạt nhỏ rọi lên gương mặt người đang đánh đàn. Ánh sáng trong trẻo mát lạnh, người đánh đàn khắp người tỏa sáng tựa như tiên tử giáng trần.

Kim Minh đứng cạnh núi giả, yên lặng quan sát nàng. Lâm phủ đại tiểu thư Lâm Thanh Thanh. Lại âm thầm thở dài một hơi , chuẩn bị xoay người rời đi, đúng lúc này, tiếng đàn ngừng lại, bên tai truyền đến một thanh âm mềm mại “Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng. . . . . .”

Kim Minh thản nhiên chỉnh xiêm áo, liếc mắt nhìn mỹ nhân tuyệt mỹ trước mặt, nhưng trong lòng không dậy nổi một gợn sóng “Thôi, ngươi cũng tốn không ít tâm tư…chẳng qua…”

Trong mắt Lâm Thanh Thanh hiện lên làn nước “Nô tỳ biết, hoàng thượng trong lòng chỉ có Mai tỷ tỷ nhưng ta chính là nhịn không được, chỉ cầu Hoàng Thượng có thể liếc nhìn ta một lần, có thể ở nơi này lắng nghe tiếng đàn lòng của ta, Lâm Thanh Thanh liền cảm thấy rất thỏa mãn rồi.”

Giọng nói ôn nhu, người có tâm địa sắt đá nghe xong đều mềm lòng, sâu trong lòng Kim Minh dâng lên một tia nhu tình. Mỹ nhân trước mắt giống như hóa thành bộ dáng thanh lệ của Mai Như Tuyết, hắn đi qua, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Cặp tay nõn nà kia thế nhưng lại không có nửa phần dãy dụa, hắn đột nhiên bừng tỉnh: đây không phải Mai Như Tuyết!

Chóp mũi truyền đến mùi thơm ngát, nơi đan điền dậy lên từng trận nhiệt lực, Kim Minh vẫy mạnh tay, thi triển nội lực. Mùi hương kia liền biến mất, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Thanh Thanh “Không thể ngờ được, ngươi cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này!”

Lâm Thanh Thanh sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, quỳ xuống dập đầu, thùng thùng liên thanh, trên trán tràn đầy vết máu: “Hoàng Thượng tha mạng. . . . . .”

Ngẩng đầu lên, không còn thấy bóng Kim Minh đâu nữa, giống như chưa từng xuất hiện!

Bóng cây trải trên nền đất, ánh trăng soi rọi, giữa hồ bóng trăng phản chiếu chói lọi màu bạc. Hôm nay, thì ra là đêm trăng tròn!

Bên hồ, Mai Như Tuyết cùng An công công nhìn hồ nước. Đen nhánh. Giống như quái thú ăn thịt người. hai người dã sớm thay y phục lặn bó sát, nhìn nhau, Mai Như Tuyết nói “Vẫn là ta đi xuống trước đi, nói tóm lại, Dạ Xoa Tộc ta am hiểu nhất là nước, trên bờ, cần người giúp ta trông chừng.”

An công công biết kĩ năng bơi của nàng vượt trội hơn mình cũng không chối từ “Ngươi xuống rồi, nếu có cái gì không đúng nhớ báo cho ta biết.” Đưa cho nàng một quả bóng tròn “Đây là bóng thông âm, có chứa chút linh lực của ta, ngươi chỉ cần nói với nó lời muốn nói, thanh âm sẽ được nó giữ lại, đem đến truyền cho ta.”

Mai Như Tuyết gật gật đầu, cầm lấy quả cầu, nhảy xuống nước. Nước mùa này lạnh thấu xương, Mai Như Tuyết như con cá lặn trong đáy nước, dạ minh châu phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu ra phía trước. Có vài con cá trông thấy ánh sáng, hướng Mai Như Tuyết bơi tới. Cũng có vài con Thanh Long bơi ngang qua nhưng không tấn công nàng . Không phải là không muốn ăn, chỉ là ăn no rồi, nó sẽ không tấn công ai cả. Nó cũng không có nhiều lắm những dục vọng. Không giống như một số người, có vô số dục vọng khiến họ tranh đấu chém giết!

Hồ vừa sâu vừa tối, giống như vĩnh viễn không chạm được đến đáy, dạ minh châu chiếu ra tia sáng hẹp , dài. Mai Như Tuyết vận khởi linh lực, sử dụng hết khả năng của mắt để nhìn.

Một đàn Thanh Long hướng chỗ ánh sáng bơi tới, có lớn có nhỏ, có con dài dến 5 thước, nhỏ thì chưa đến 1 thước, vô cùng đông đảo, rẽ nước mà tới.

Vì sao lại có nhiều cá ăn thịt người tụ tập như vậy? Chẳng lẽ nơi này có cái gì vậy hấp dẫn chúng ?

Mai Như Tuyết càng đi sâu xuống, xuống càng sâu, Thanh Long ngư càng nhiều, tựa như một con thuyền nhỏ, vù vù lướt qua…

Mai Như Tuyết trở nên cảnh giác, nhẹ nhàng không chút tiếng động, lẳng lặng hướng đáy hồ bơi đến. Rốt cuộc đến nơi, trong ánh sáng mờ nhạt của dạ minh châu, giữa hồ nước vẩn đục, Mai Như Tuyết dường như nhìn thấy…

Vô số  thi thể, quần áo rách nát, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Có thi thể bị cá rỉa chỉ còn một nửa nham nhở, lộ ra nửa thân xương trắng. Những thi thể đó đều bị một ngọn giáo đâm xuyên qua, chồng chất lên nhau dưới đáy hồ,đầu có, lưng có. Tay chân gãy rời, rơi rớt khắp nơi, có cả những cái đầu…

Mai Như Tuyết  một đường bơi tới, âm thầm kinh hãi. Những thi thể ở đây sợ là cả mấy ngàn người, hơn nữa đều là đã chết hơn 10 năm. Là ai gây nên thảm án này? Toàn bộ đem nhồi xuống đây?

Một suy nghĩ 3 thoughts on “[LCTSDX] Chương 31

  1. Dịch Phong

    ụa, may mà ta đã ăn cách đây 3 tiếng, nếu ko chắc đọc mấy dòng cuối ko kìm được mà phun ra hết ==’
    Thái hậu này, ác quá rồi, cầu tác giả cho bà xuống đài sớm =.=

Tri kỉ tâm giao